Trương Phụng
Bãi tắm “Số Tư” quen thuộc. Sóng biển rì rào. Những con thuyền nhỏ làm nghề câu đêm ra khơi.
Đào nói với tôi trong dòng nước mắt:
– Chúng mình không thể đến với nhau được đúng không anh, em biết không chỉ có em mà anh cũng rất yêu em, nhưng rào cản của ba mẹ, em không phá ngang được.
Đó là một chiều cuối năm. Trời se se lạnh.
Tim tôi (chắc em cũng vậy) thêm tê tái. Tôi không nói gì, chỉ biết ôm Đào chặt hơn, nước mắt em lại trào ra âm ấm đang thấm vào ngực tôi.
* * *
Chúng tôi cùng sống ở một Phường, nhưng cái chính là cả hai khi về nghỉ hè đều tham gia hoạt động trong Đội Văn nghệ của Phường.
Đào là diễn viên chính của Đội Văn nghệ, em có khuôn mặt xinh đẹp thùy mị, thân hình thon thả với “chuẩn ba vòng”, em múa Ba-lê đẹp vì được học từ nhỏ, ca hát cũng là thế mạnh, em hát hay lại chuyên nhạc Trữ tình bolero, nên không chỉ bọn con trai, mà cả những đứa con gái, nhất là các chị sồn sồn, ai cũng khoái em.
Còn tôi, chẳng có gì đặc biệt ngoài giọng hát cũng tàm tạm, nhưng khác ở chỗ, ngay từ đầu kỳ nghỉ hè, tôi đã có quyết định là thành viên Ban chỉ đạo Hè của Phường, vậy nên các anh chị phân công vào đội Văn nghệ với chức danh Đội phó.
Cũng vì “nể” cái chức danh Đội phó, thi thoảng “Bà Bầu Sô” giao cho một bài đơn ca vào cuối chương trình khi diễn ở miền núi, hải đảo, còn lại toàn hát tốp ca với vai “Bè” là chính.
Nếu cuộc sống cứ diễn ra như thế trong những ngày nghỉ hè thì chắc chẳng có gì để nói.
Nhưng cuộc đời chẳng thể biết trước.
Một buổi tối, tụi con trai chúng tôi ngồi ăn chè thập cẩm quán Cây Keo. Câu chuyện về tụi con gái trong đội Văn nghệ Phường, cùng với những em quen ở các nơi khi lưu diễn được lôi ra bình luận.
Chủ đề bỗng chuyển hướng vào một người, khi Trường cất tiếng:
– Nè mấy tụi, tôi coi hết con gái, thấy không ai qua được em Đào nhà mình nhen.
– Cậu mê Đào hồi nào vậy cha nội? – Hóa chỉ mặt Trường.
– Cứ chi tui, ai không thích, bày.. đặt!
– Thích khác, yêu khác à nghen! – Một đứa khác nói chen vào.
– Thích rồi đến yêu mấy hồi – Trường thú nhận – Nhưng em Đào khó quá!
– Khi đã thích phải làm bằng được.
Tôi nói cứ như mình là người từng trải trong tình yêu không bằng.
– Ông lại dóc, ngon nhào vô, tôi đố ông đấy, thứ gì tôi cũng chịu.
Vậy là đám bạn nhao nhao lên hướng vô tôi.
Thách đố, cá cược, kích bác đủ chuyện diễn ra sau đó.
Màn đêm dày đặc, sương rơi lành lạnh, người qua lại thưa thớt.
Thím Năm yêu cầu:
– Đề nghị các chuyên gia tình yêu giải tán, khuya rồi.
Tụi bạn chốt lại “ông Hải phải đại diện tấn công em Đào, vì danh dự của cả hội”.
Một thử thách cực khó và trách nhiệm quá lớn với tôi.
Thật ra thì tôi cũng đã từng có một mối tình đầu, nhưng nó đã đến với tôi rất tự nhiên như một định mệnh. Còn đây, mình phải chủ động.
Đúng là giữa nói và làm có một khoảng cách thật xa vời, nếu nói mà không suy nghĩ trước.
Chiều hôm sau, Trường điện thoại cho tôi thông báo, đã hẹn được Đào tối đi uống nước.
– Sao ông không đi với Đào?
– Tôi nói có ông và ông Hóa nữa ẻm mới đồng ý đấy!
Chưa kịp nghĩ bắt đầu từ đâu thì Trường như “một vị cứu tinh”.
Thật ra chúng tôi quen nhau lâu rồi nên cũng dễ trò chuyện, nhưng ba đứa tôi rủ riêng Đào thì đây là lần đầu.
Cuộc gặp diễn ra tốt đẹp, tôi cảm nhận Đào không khó tính với tôi, em tình cảm thân thiện làm tôi cũng thấy hứng thú. Lúc chia tay, chờ em ngồi lên xe, tôi ghé tai em nói nhỏ:
– Mai lại đi uống nước với anh nhé?
– Chỗ nào anh?
– Có quán cà phê nhạc Trịnh mới mở, hay lắm!
Tôi thở phào khi thấy em gật đầu, còn quán cà phê đó tôi nghe nói chứ chưa đến bao giờ (Sau này tôi mới hiểu, vì sao những lời nói dối của tôi em biết nhưng vẫn dễ dàng bỏ qua).
Thời gian ì ạch trôi, chẳng giống với thời gian làm bài kiểm tra chút nào.
Tôi đến quán, chọn chỗ ngồi trước và chờ em, năm phút sau Đào đến.
Giờ đây chỉ còn hai đứa, nhưng lại chính là cái bất lợi khi mà tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu, thật may em đã nói trước:
– Sao anh rủ mình em, hai anh kia đâu?
– Anh muốn đi riêng, hai đứa đó ồn ào lắm!
– Mới đó mà anh đã phản bội lại tình bạn rồi hả?
– Vì người đẹp, bỏ hết!
– Sao hôm nay anh dẻo dễ sợ vậy?
Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn không thể hình dung nổi sao hồi đó tôi có thể nói ra những ngôn tình như trong phim với Đào.
Cuộc đối thoại đưa đẩy, ngọt ngào trải ra từ tấm lòng. Tôi cảm thấy mình không còn là người đang đóng vai trong đêm cá cược của tụi bạn hôm trước nữa.
Tôi thích em mất rồi!
Còn em cũng thành thật “đã để ý tôi từ lâu”.
Tình yêu với Đào bắt đầu nhẹ nhàng như vậy sao?
* * *
Một tiếng xẹt kéo dài.
Mọi ánh đèn trong quán cà phê vụt tắt, để lại màn đêm tối như mực.
Tiếng âm thanh Piano lạnh lùng, chậm rãi, huyền bí ngân lên rợn tóc gáy.
Có tiếng thét của cô bé nào đó vang lên yếu dần.
Đào cũng sợ, em choàng tay ôm chặt, ghì sát mặt vào tai tôi hổn hển:
– Chi mà rùng rợn vậy anh? “.
Không gian tĩnh lặng, tiếng nhạc du dương sâu lắng.
Tôi như một cái máy ôm lấy em, mùi hương thơm của em, hơi thở và cảm giác đụng chạm khác giới..
Tôi lần tìm bờ môi của em bằng chính đôi môi mình trong hơi thở gấp..
Đôi môi chúng tôi đã gặp nhau.
Cảm giác bồng bềnh, bồng bềnh như sống ngoài trái đất.
– Đề nghị quý khách chúng ta hãy trở về trạng thái ban đầu, chúng tôi sẽ mở lại đèn sau ba tiếng đếm, một, hai, ba.. a!
Ánh đèn bật sáng. Tiếng cười, tiếng òa, tiếng vỗ tay lẫn lộn vang lên.
Tôi cũng buông em ra, cả hai cùng e thẹn.
– Cám ơn chủ quán, bày ra cái trò hay thiệt!
– Anh.. Quỷ!
Em thẹn thùng đánh vào vai tôi.
Chúng tôi cùng cười trong hạnh phúc.
Từ đấy tôi và em thường lén lút rủ nhau đi chơi.
Tụi bạn hỏi thăm” tiến độ”, tôi trả lời lấp lửng, nhưng còn Đào, tôi đã thú nhận với em câu chuyện về cuộc thách đố của tụi bạn.
Em không phản ứng gì chỉ nói:
– May là em đã thầm yêu anh từ trước, chứ không thì..
Em lại thú nhận, lời thú nhận làm cho tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đang chạy xe máy, tôi vội tấp vô lề, tắt máy, hạ chân chống, xuống xe. Em ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì tôi đã kéo đầu em hôn một cái thật kêu trên má. Em xoa xoa tay lên má:
– Quỷ ạ!
Tôi không nói gì lên xe đi tiếp.
Em chắc hiểu được hành động vừa rồi của tôi.
Chuyện tôi với Đào yêu nhau cũng không thể giấu mãi được, các anh chị biết được khuyên hai đứa còn trẻ lại đang đi học, nên chú ý đến giới hạn.
Chúng tôi cũng đồng ý. Nhưng nói vậy thôi, tình yêu còn hơn cả Ma túy.
Tôi nhớ mãi một lần đi ăn hải sản với bạn, em không ăn Sò huyết nhưng tôi đã ép Đào, vì nghe lời tôi, em cố sức ăn. Vừa nuốt xong, em bỗng nôn thốc nôn tháo, mặt tái nhợt phải đi cấp cứu, tôi ân hận mãi.
* * *
Tình yêu của hai đứa ngày thêm lớn dần.
Bao ước mơ dự định..
Bỗng đêm nay, em rủ tôi ra biển rồi thông báo, ba mẹ em không đồng ý cho em quen tôi, vì em còn đi học.
Sáng mai, ba của em sẽ đưa em vô Sài Gòn học tiếp lớp mười một và để xa tôi.
* * *
Đêm đã về khuya, chỉ có tiếng sóng biển hung dữ gào thét và không ngủ, cũng như tôi với em, không ngủ và ôm nhau trong run rẩy.
Lần đầu, cũng là lần cuối cùng chúng tôi nằm bên nhau.
Trương Phụng
Nguồn: https://dembuon.vn/